NHỮNG CĂN NHÀ CỦA ULYSSES GRANT (I)

Hơn 2 Thế kỷ trước Công Nguyên (BC), khi La Mã (Rome) đang trên đà phát triển thành 1 đế quốc hùng mạnh thì đột nhiên lại bị 1 hiểm họa lớn, đe dọa đến sự tồn vong của mình. Đó là danh tướng Hannibal của Carthage (thuộc Tunisia ở Bắc Phi Châu), 1 đế quốc đã từng bị La Mã đánh bại trước đây.

Từ Tây ban Nha (lúc đó thuộc về Carthage), Hannibal đem quân (gồm cả kỵ binh và tượng binh), vượt qua dãy Pyrenees, rồi sau đó là dãy Alp (An-pơ) cao sừng sững trong giữa mùa đông, tiến vào miền Bắc nước Ý. Kỳ công này, cộng với những chiến thắng oanh liệt liên tiếp sau đó tại Trebia, hồ Trasimene, và nhất là Cannae – nơi ông bao vây và tiêu diệt 1 đạo quân La Mã lớn gần gấp 2 quân số của mình – đã đưa Hannibal lên thành 1 trong 6 danh tướng vĩ đại nhất trong lịch sử Tây phương (5 người còn lại là Alexander đại đế của Hy Lạp; Caesar của La Mã sau này; Gustavus Adolphus của Thụy Điển; Frederick đại đế nước Phổ; và Napoleon của Pháp).

Nhưng từ thất bại nhục nhã nhất của mình, La Mã đã tìm được 1 viên tướng tài ba, 1 liều thuốc đối kháng với Hannibal. Đó chính là Publius Scipio (Pấp-li-ợt Sờ-kíp-pi-ô), hay Scipio Africanus (Áp-ri-ca-nật – tức Scipio, người chinh phục Phi châu). Biết rằng chưa thể đối chọi trực tiếp với Hannibal, ông đã chỉ huy 1 cánh quân sang chinh phục Tây ban Nha, hầu chặt đứt nguồn tiếp tế nhân lực lẫn lương thực của Hannibal. Sau đó, ông đem quân chinh phạt Bắc Phi, buộc Hannibal phải rời bỏ Ý-đại-Lợi để trở về giải cứu Carthage. Cuối cùng, khi đã nắm được ưu thế tuyệt đối, ông giao chiến và đánh bại Hannibal ở Zama. Nhưng sau chiến thắng, ông đã tỏ ra khoan nhân và độ lượng khi cho Carthage giảng hòa (mặc dù lúc đó ông có thể tiêu diệt Carthage dễ dàng), cũng như vẫn để cho Hannibal được sống tự do và an toàn. Sự bao dung và nhân đạo của Scipio không những đã chinh phục được Hannibal cũng như Carthage, mà cả mọi quốc gia khác quanh vùng Địa trung Hải, và là 1 yếu tố quan trọng đưa đế quốc La Mã lên tới tột đỉnh vinh quang và hùng mạnh sau này.

Hơn 2,000 năm sau, những sự kiện đó hầu như được lập lại hoàn toàn, khi Hoa kỳ đang trên đà vươn lên để trở thành 1 cường quốc hùng mạnh trên thế giới, lại bị đe dọa bởi sự ly khai của những tiểu bang miền Nam, và 1 dũng tướng kiệt xuất, cực kỳ can đảm và táo bạo: Robert E. Lee. Cũng trong giai đoạn đầu, quân đội Hoa kỳ (miền Bắc) liên tiếp bị thất bại hết trận này tới trận khác. Tại Chancellorsville, biểu lộ sự bình tĩnh, quả quyết và táo bạo đến tột độ, Lee đã đập tan 1 lực lượng đông hơn gấp 2 lần quân số của ông. Nhưng từ thất bại nhục nhã nhất của mình, Hoa kỳ đã tìm được 1 viên tướng quả cảm, đầy nghị lực, khả dĩ có thể đối đầu được với Lee. Viên tướng đó chính là Ulysses S. Grant.

Ulysses S. Grant sinh ngày 27 tháng 4 năm 1822 tại tiểu bang Ohio. Cha ông làm nghề da thuộc, tuy lanh lợi, tháo vát, nhưng cũng rất phách lối, thích khoe khoang, nên mất cảm tình của những người chung quanh. Ngược lại, mẹ ông lại là người trầm lặng, rất ít nói, và hầu như không để ý đến bất cứ chuyện gì khác, ngoài việc nội trợ trong gia đình. Chính vì vậy nên sau khi sinh con trai đầu lòng, bà chẳng hề nghĩ đến việc đặt tên cho con. Mãi 6 tuần sau, mọi người trong gia đình phải tụ họp, và quyết định đặt tên cho cậu là Ulysses, tên của 1 vị thần, và cũng là 1 người hùng đã có công đánh hạ thành Troy trong huyền thoại Hy Lạp.

Vào cuối năm 1823, gia đình Grant dọn về 1 căn nhà mới xây xong ở Georgetown, cũng thuộc tiểu bang Ohio. Đây là 1 căn nhà nhỏ 2 tầng, có địa thế như những hình dưới.

 

 

 

Căn nhà đối diện nằm tại ngã 3 là nơi giết thú vật để lấy da

Nhà lúc đầu chỉ là phần hình chữ nhật phía trước, rồi khoảng 5 năm sau thì làm thêm phần giữa và cửa ra bên hông.

 

Mặt phía trước căn nhà

 

Bên hông nhà, phần nhà gạch ở giữa được xây thêm 5 năm sau khi vào ở. Còn phần sơn trắng là nhà gỗ mãi sau này bố của Grant mới làm thêm vào, nhưng có lẽ chỉ là nhà kho nên rất nhỏ. Sau này khi căn nhà đã trở thành khu di tích lịch sử về Grant, nó mới được làm lớn ra như hiện nay. (Nguồn: wdiven.blogspot.com)

 

Đường phía trước và bên hông nhà, chú ý cả 2 đều cao từ xa, rồi thấp dần xuống khi tới ngã 3 bên hông nhà.

 

Nhà giết thú để lấy da nằm ở phía ĐÔNG NAM so với căn nhà

Về hướng nhà nếu đo theo Google là 186 độ, nhưng vì Google xếp phương hướng theo Chính Bắc thực (True North), còn chính Bắc theo từ trường (Magnetic North) tại vùng này nhỏ hơn Chính Bắc thực khoảng 6 độ (còn được gọi là Độ từ Thiên, hay Magnetic Declination), nên hướng nhà là 180 độ, tức tọa TÝ hướng NGỌ. Một điểm nữa là tuy sau này nhà được làm lớn hơn, và mở thêm cửa ra con đường bên hông, nhưng vì lúc đó, con đường này chỉ là 1 hẻm nhỏ chật hẹp, nên hướng nhà vẫn là chính NAM, chứ không phải hướng ĐÔNG. Hơn nữa, cho dù con đường này đã được làm lớn, dài như hiện nay, nhưng với địa thế chung quanh thì nhà hiện tại cũng vẫn thuộc hướng NAM, chứ không thuộc hướng ĐÔNG, hoặc nhà có 2 hướng như 1 số người không có kinh nghiệm về Phong thủy thường nói. Đó là do địa thế quyết định, chứ không phải cứ mở cửa ra mặt có con đường khác là có thể đổi hướng nhà được. Như trường hợp nhà này với địa hình hiện tại, nếu muốn đổi hướng thì không những phải đóng và bít kín cửa hướng NAM, mà còn phải làm thêm tường rào che chắn mặt phía NAM nữa mới có thể đổi hướng nhà sang phía ĐÔNG được. Cho nên khi xét hướng nhà thì cần phải dựa theo địa hình nữa, chứ không phải chỉ dựa theo thiết kế và việc xử dụng được. Còn về thời vận tuy gia đình Grant dọn vào nhà này khoảng tháng 8 năm 1823, tức cuối vận 7, nhưng vì 5 năm sau làm thêm phần nhà giữa, mà phần đó khá lớn so với diện tích ban đầu của căn nhà, khiến cho tâm nhà thay đổi, nên trạch vận cũng đổi sang vận 8 như bảng dưới.

Mặc dù không có sơ đồ nhà để đoán được chi tiết, nhưng nhìn trạch vận và phối hợp với địa hình cũng có thể thấy nhà đắc song tinh đáo hướng, mà phía trước lại trống thoáng nên tài lộc khá. Nhất là vì có thêm cửa sau tại khu vực phía ĐÔNG BẮC, khiến cho nhà đắc cả 2 khí sinh – vượng, nên càng về sau lại càng khá hơn. Tuy nhiên, vì số 3 là biểu tượng của con trai trưởng, mà Hướng tinh 3 nhập trung cung, nên con trai trưởng thường bị kềm hãm, ràng buộc, cũng như khi ra đời thường gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Nếu như khu vực phía ĐÔNG có cửa hoặc đường lớn thì có thể hóa giải được những điều trên. Nhưng vì đường bên hông lúc đó chỉ là 1 hẻm nhỏ, còn phía ĐÔNG căn nhà tuy có cửa sổ, nhưng có lẽ lúc nào cũng đóng kín để tránh mùi hôi thối từ nhà sát sinh thổi tới, nên Hướng tinh 3 càng bị bế tắc. Còn Sơn tinh 3 (cũng là biểu tượng của con trai trưởng) đến phía ĐÔNG NAM, gặp ngã 3 thấp trũng, nên con trai trưởng thường yếm thế, nhu nhược, thiếu ý chí và tham vọng. Ngoài ra, vì phía ĐÔNG NAM có Hướng tinh 4, chủ danh tiếng, thông minh, học giỏi, mà lại có nhà giết súc vật rất hôi thối, dơ bẩn, nên dù có ngã 3 (nhỏ) tại đó, nhưng con cái học hành vẫn kém, cũng như cả gia đình dễ mắc nhiều tai tiếng xấu. Có lẽ vì yếu tố Phong thủy này, nên hầu hết dân chúng trong vùng đều ghét gia đình Grant (nhất là bố ông), và họ càng trút lên đầu Ulysses mọi sự bực tức, khó chịu của mình. Đến năm 1840 (tức sau khi Grant vào West Point được khoảng 1 năm) thì gia đình ông bán nhà này cho người khác, rồi dọn về tiểu bang Kentucky. Căn nhà sau đó được đổi chủ nhiều lần, cho đến thập niên 1970 nó mới được mua lại rồi tu sửa để trở thành 1 trong những khu di tích lịch sử về Grant.

Từ khi còn bé, Ulysses đã tỏ ra giống mẹ. Cậu rất trầm lặng, ít nói, và vì vậy cũng không có bạn bè. Đến trường, học lực của cậu chỉ từ kém đến trung bình – ngoại trừ môn toán. Cậu cũng rất thụ động và nhút nhát, không chơi thể thao, cũng chẳng săn bắn hoặc câu cá, vì không dám giết bất cứ 1 sinh vật gì. Đã thế, cậu lại rất thật thà, tới nỗi gần như thành khờ khạo. Có lần, khi được cha sai đi trả giá để mua ngựa, cậu đã nói với người bán ngựa rằng: “Bố cháu nói trả ông $20 cho con ngựa đó. Nhưng nếu ông không chịu thì trả lên $22.5, và nếu vẫn không được thì trả tới $25”. Câu chuyện này sau đó được loan đi khắp vùng, và cậu bị mọi người chế nhạo là ngu dốt, cũng như đổi tên từ Ulysses thành “Useless” (có nghĩa là “Vô dụng”).

Bị mọi người chê cười, nhạo báng, cậu càng muốn tìm 1 chỗ để yên thân, nhưng căn nhà của gia đình lại là chỗ làm cậu kinh tởm nhất, do cảnh giết chóc thú vật để lột da mỗi ngày. Vì vậy, có lần cậu đã nói với cha là nếu bắt buộc, cậu sẽ chỉ làm để phụ giúp gia đình cho tới khi đến tuổi trưởng thành (21 tuổi) mà thôi. Biết con không thích nghề đó, cha cậu cũng không ép, mà bắt đầu tìm 1 phương hướng khác cho cậu mưu sinh. Do đó, khi Ulysses gần 17 tuổi, cha cậu viết thư nhờ 1 Dân biểu địa phương tiến cử vào trường võ bị West Point. Vị Dân Biểu này đồng ý, nhưng lại không biết tên đệm (hay tên giữa) của cậu, mà nghĩ là Simpson (họ của mẹ cậu), nên đã điền tên là Ulysses S. Grant. Vì vậy, khi gia nhập West Point, cậu được những học viên cùng khóa gọi là U.S. Grant, hay Uncle Sam Grant (Uncle Sam là tiếng lóng để gọi chính phủ Mỹ, và dùng gọi Grant để mang tính cách khôi hài).

Trong suốt 4 năm tại đây, học lực của Grant cũng chỉ từ kém đến trung bình trong tất cả các môn – ngoại trừ môn toán. Vào thời đó, nghệ thuật quân sự của Napoleon được giảng dạy trong những khóa quân sự tại West Point, nhưng Grant không chịu học, chỉ vì cho rằng Napoleon là 1 người xấu, đã bạc đãi vợ là bà Josephine. Khi tập diễn hành, Grant cũng không sao bước đều được với mọi người, nên nhiều khi huấn luyện viên phải cho ông ra bên ngoài, đứng chỉ huy để không làm rối loạn nhịp đi của đội ngũ. Ông cũng rất cẩu thả, bê bối trong việc trang phục, cũng như giữ gìn ngăn nắp những dụng cụ cá nhân, và vì vậy đã bị nhiều điểm hạnh kiểm xấu.

Grant tốt nghiệp trường võ bị hạng thứ 21 trong tổng số 39 học viên, và được bổ sung vào bộ binh, về đóng ở St. Louis (tiểu bang Missouri – St là viết tắt của chữ Saint, có nghĩa là “Thánh”, nên St. Louis có nghĩa là thành phố Thánh Louis). Tại đây, ông quen biết Julia Dent, con của 1 địa chủ giàu có, và cũng là em gái của 1 người bạn thân cùng khóa tại West Point. Mặc dù không đẹp, lại bị lé mắt, nhưng lanh lợi, hoạt bát, giỏi đàn hát và cưỡi ngựa, Julia đã lọt vào mắt xanh của viên Thiếu úy quê mùa, hiền lành, chất phát. Vừa lúc đó, chiến tranh với Mễ tây cơ cũng sắp xảy ra, nên đơn vị của ông được điều động xuống biên giới. Lần đầu tiên thấy chiến trận xảy ra, Grant vô cùng lo sợ, và rất hối hận đã gia nhập quân đội. Nhưng sau đó, ông lấy lại được bình tĩnh, tỏ ra gan dạ, quả cảm, và lập được 1 số thành tích, mặc dù thường bị cấp trên đẩy ra phía sau để lo việc tiếp vận. Khi chiến tranh kết thúc (1848), ông được thăng quân hàm Đại Uý. Từ Mễ tây cơ, Grant viết thư cho Julia, miêu tả cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, hoa cỏ tươi đẹp, cuộc sống yên lành của xứ này, nhưng kết thúc bằng câu: “Em yêu dấu, nếu không có em thì dù được sống giữa Thiên đàng anh cũng vẫn cảm thấy cô đơn”.

Thiếu úy Ulysses S. Grant (nguồn: Ulyssessgrant.org)

Trở về Mỹ, việc làm đầu tiên và quan trọng nhất đối với Grant là kết hôn với Julia. Cuộc chiến ở Mễ tây cơ đã làm cho ông cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của mình là 1 quân nhân, và vì vậy quyết định ở lại phục vụ trong quân đội, không còn muốn giải ngũ sớm để thành 1 thầy giáo như trước. Tuy nhiên, khi được lệnh chuyển đi trấn đóng ở tiểu bang Oregon, rồi sau đó là California, vì đường xá xa xôi, lại thiếu thốn tiền bạc, ông buộc phải để vợ con ở lại St. Louis. Việc phải xa gia đình là 1 nỗi khổ tâm lớn của Grant, vì vậy ông cố gắng tìm cách kiếm thêm tiền, để có thể đón vợ con tới. Nhưng mọi công việc làm ăn, đầu tư bên ngoài của ông đều bị thất bại. Ông bỏ tiền mua bò, heo, rồi ngựa để bán, nhưng lần nào cũng thua lỗ. Ông chuyển qua trồng khoai tây, nhưng bị nước lụt làm hư hại hết. Ông hùm vốn với 1 người để mở tiệm buôn, người này lấy hết tiền bạc rồi trốn mất. Ông quay sang buôn gà, nhưng đàn gà lăn ra chết trên đường đem ra chợ bán.

Đã không thể kiếm thêm tiền, lại còn bị mất hết cả vốn liếng, Grant đâm ra chán nản, rồi nảy sinh tật nghiện rượu. Sau 2 lần bị cấp trên bắt gặp, ông đệ đơn xin giải ngũ vào năm 1854. Không còn tiền trở về nhà, Grant phải đánh điện xin bố ông, cũng như nhờ 1 người bạn thân ở West Point trước đây giúp đỡ mới có thể về được đến St. Louis.

Tại đây, ông được bố vợ cho 90 acres (khoảng 36 hecta), cũng như 1 số nô lệ tới phụ giúp canh tác. Còn bố ông thì giúp tiền mua hạt giống và những nông cụ cần thiết. Để có chỗ ở, ông tự làm lấy 1 căn nhà nhỏ, rồi đặt tên cho nó là “Hardscrabble” (tạm dịch là “Căn nhà đơn sơ”, hay hoa mỹ hơn là “Mái tranh nghèo”). Đối với vợ ông – được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình giàu có – đó là 1 căn nhà tệ hại, thô kệch và xấu xí, mặc dù không bao giờ bà nói cho chồng biết cảm nghĩ đó của mình. Về sau, căn nhà trở thành 1 di tích lịch sử, và đã được tháo dỡ để dời đi 3 lần, nên không còn biết được hướng nguyên thủy của nó, vì vậy không thể coi Phong thủy được, nên chỉ là 1 chứng tích cho thấy quãng đời nghèo khó của ông.

Hardscrabble – nguồn:Wikipedia

Sống trong căn nhà này, Grant vừa canh tác, vừa đốn củi đem lên St. Louis bán. Tuy nhiên, mặc dù làm việc chăm chỉ, nhưng năm nào ông cũng bị mất mùa, và vì vậy mỗi khi đến sắp đến mùa cấy, Grant đều phải viết thư “mượn” tiền bố ông để mua hạt giống, nhưng không bao giờ có khả năng trả lại 1 đồng nào cả. Do thu hoạch thấp, nên ông càng phải dựa vào việc chặt cây, bán củi để kiếm sống. Nhất là vào mùa đông, khi mọi việc đồng áng đã kết thúc, và không còn nguồn thu nhập nào khác, ông thường chở củi lên St. Louis (cách nhà gần 20km), đứng ở 1 góc đường, giữa trời lạnh giá, trong bộ quân phục cũ đã sờn và bạc màu, lại lem luốc bùn sình, để mời khách qua đường mua. Nhưng ngay cả việc bán củi cũng ngày càng ế ẩm, nên vào Noel năm 1857, khi trong túi không còn 1 đồng nào, Grant đã phải đem cầm chiếc đồng hồ vàng – vật sở hữu có giá trị cuối cùng của mình – để đổi lấy 22 đô cho vợ con mừng Giáng Sinh.

Thấy gia đình Grant quá khổ sở, bố vợ ông buộc phải đem vợ và các con ông (lúc đó được 4 người) về ở với mình, còn Grant bán hết mọi nông cụ, cũng như cho thuê mảnh đất, để kiếm vốn hùm với 1 người bà con bên vợ ở St. Louis, chuyên mua bán địa ốc, cũng như cho thuê nhà cửa, và xin tới đó làm việc. Nhiệm vụ của ông là rao bán bất động sản, cũng như đi thu tiền thuê nhà mỗi tháng. Nhưng Grant chẳng những đã không bán được gì, mà ngay cả việc thu tiền, ông cũng không làm được. Với bản tính hiền lành, thật thà, lại rất thương người, nên mỗi khi nghe người thuê nhà than thở, van nài, ông chẳng biết làm gì hơn là quay trở về. Sau vài tháng, người kia buộc phải cắt đứt việc hùm hạp để sa thải ông.

Không có tiền, cũng không có việc làm, lại quá xấu hổ với bố vợ vì không đủ khả năng nuôi vợ con, Grant không dám trở về nhà, mà cứ nám lại St. Louis, rồi hàng ngày đi lang thang khắp nơi để kiếm việc làm, nhưng không ai mướn ông. Qúa túng thiếu, ông thường phải chặn những người quen trên đường phố để hỏi mượn tiền, cũng như mua chịu hàng hóa tại những cửa tiệm mà ông thường lui tới. Nhưng vì không có tiền trả, nên sau 1 thời gian, mọi người đều tìm cách lảng tránh khi thấy bóng ông, cũng như các cửa tiệm đều không cho ông mua chịu nữa.

(còn tiếp)